Tội phạm trẻ hóa là do pháp luật còn “nương tay”?


Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Đề án IV “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên” của Bộ Công an, trong vòng 6 năm (2007 – 2013), trên cả nước đã xảy ra 63.600 vụ án hình sự do trẻ vị thành niên gây ra, với 94.300 đối tượng là trẻ vị thành niên phạm tội, tăng gần 4.300 vụ án so với 6 năm trước đó.

Như vậy, so với những năm trước, đối tượng phạm tội ngày càng trẻ hóa và hành vi phạm tội cũng như tính chất phạm tội ngày càng nghiêm trọng hơn.

Những vụ thảm sát kinh hoàng…

Hơn 3 năm trôi qua nhưng vụ thảm sát tại tiệm vàng Ngọc Bích (Bắc Giang) khiến 3 người thiệt mạng, 1 người trọng thương vẫn khiến xã hội rùng mình. Cái tên Lê Văn Luyện bốc chốc nổi như cồn và được người ta nhắc đến như một biểu tượng của sự man rợ. Điều đáng nói ở đây là hung thủ chỉ là 1 vị thành niên chưa đầy 18 tuổi và mức án y phải nhận chỉ là 18 năm tù.

Đối mặt với pháp luật, với dư luận và với bản án mình được nhận, hình ảnh một Lê Văn Luyện lạnh lùng, những nụ “cười ruồi” với cánh phóng viên hẳn vẫn in sâu trong trí nhớ mỗi người. Không chút ăn năn, hối hận, tên sát nhân dửng dưng, bình thản đón nhận bản án cho mình.

Tội phạm trẻ hóa là do pháp luật còn “nương tay”?Nụ “cười ruồi” không chút ăn năn của Luyện khiến không ít người phẫn nộ

Sự căm phẫn của xã hội với tên sát nhân Lê Văn Luyện chưa tắt hẳn thì gần đây, “em họ” của Luyện lại xuất hiện, 1 lần nữa làm xã hội choáng váng.

Lê Tuấn Anh chưa đầy (17 tuổi, ở xã Quảng Châu, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) sau khi giết hại nữ sinh hắn còn hiếp dã man rồi dìm xác xuống sông hòng phi tang, nhưng khi bị cơ quan điều tra phát hiện và bắt giam Lê Tuấn Anh vẫn thản nhiên, không hề tỏ ra sợ hãi. Nhưng đó chưa phải là tất cả, điều làm cho chúng ta bàng hoàng đến phẫn nộ là lời tỉnh bơ thừa nhận hành vi phạm tội của mình với lý luận: “Cháu có họ hàng với anh Lê Văn Luyện nên cháu phải làm một điều gì đó giống anh ấy”.

Những vụ án diễn ra ngày càng phức tạp và tinh vi. Nếu như các vụ phạm pháp hình sự do người trẻ tuổi gây ra, thông thường không gây khó cho lực lượng chức năng bởi sự vụng về, thiếu “kinh nghiệm” trong việc che đậy hành vi phạm tội của của mình thì giờ đây lại khác. Một số vụ án gần đây cho thấy, đối tượng ngoài liều lĩnh, manh động còn có sự bàn bạc, tính toán để che mắt cơ quan điều tra.

Vụ án cướp tài sản xảy ra ở phường Phúc Xá, quận Ba Đình đầu tháng 5-2012 là một ví dụ điển hình. Hung thủ gây án – Tạ Tú (SN 1990) và bị hại – Trần Anh Hà (SN 1990) là bạn rất thân của nhau. Chỉ vì nghi ngờ bạn lấy trộm của mình hơn 30 triệu đồng, Tú cùng đồng bọn đã “mời” Hà vào một nhà nghỉ ở phố Tân Ấp “nói chuyện”. Tại đây, nhóm của Tú đã dùng gậy sắt đập gãy xương 2 tay, dùng kéo sắt xẻo tai trái nạn nhân. Đánh cho đến khi anh này tự nhận “tội”, Tú và đồng bọn ghi âm “lời khai” của nạn nhân vào điện thoại làm bằng chứng. Chưa hết, trong khi hành hạ nạn nhân, Tú còn ép anh Hà gọi điện về cho người thân tường thuật trực tiếp sự việc, nhằm sớm “đòi” lại số tiền bị mất. Nhận được tiền gốc và lãi, các đối tượng mới thả anh Hà về, đồng thời thuê nhân viên nhà nghỉ lên lau dọn vết máu trong phòng, xóa dấu vết hiện trường.

Pháp luật “dễ dãi”, tội phạm… coi thường

Mặt trái của cơ chế thì trường thời kì hội nhập làm cho đời sống tinh thần của một số bộ phận nhân dân, nhất là trẻ vị thành niên xuống cấp. Cuộc sống khó khăn, gia đình không đáp ứng được sự đua đòi của con trẻ. Bên cạnh đó chúng ta không thể không nhắc đến là sự ít quan tâm giáo dục con em mình của các bậc phụ huynh; nhiều trường hợp còn dung túng, thờ ơ cho các em làm những điều sai trái,… đó là những nguyên nhân dẫn đến tình trạng phạm tội ở trẻ em ngày càng nhiều hiện nay.

Tuy nhiên, những nguyên nhân kể trên là hệ quả và sự tác động của nhiều yếu tố xã hội nhưng một nguyên nhân quan trọng nữa lại đến từ chính bộ luật của chúng ta. Pháp luật của ta vẫn còn quá “dễ dãi”.

Tội phạm trẻ hóa là do pháp luật còn “nương tay”?Những tên tội phạm man rợ trở thành “hình tượng” để nhiều vị thành niên học tập theo

Chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong việc xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội là rất nhân đạo. Có nghĩa là, bên cạnh mục đích trừng trị thì luật pháp Việt nam còn hướng đến giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa lỗi lầm, phát triển lành mạnh để trở thành công dân có ích cho xã hội. Chính vì thế, trong vụ án Lê Văn Luyện, mặc dù giết liền lúc 3 mạng người và chém đứt tay 1 đứa trẻ 8 tuổi, nhưng vì chưa đủ 18 tuổi nên hung thủ chỉ phải nhận 18 năm tù giam.

Bản án rất đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật nhưng khiến nhiều người dân bức xúc phải thốt lên rằng: “Giết 3 mạng người, tù hơn 10 năm. Ra tù hắn còn quá trẻ và ai dám đảm bảo hắn không tái phạm tội?”.

Không những thế, chính vì luật pháp còn quá dễ dãi, không đủ sức răn đe những tên tội phạm nên họ tỏ ra coi thường pháp luật ra mặt. Điển hình là trong đợt chuẩn bị ân xá trước ngày 2-9-2013, khi được quản giáo tạo điều kiện để phạm nhân N.H.T (chưa đầy 18 tuổi): “N.H.T đã hối hận về việc mình làm chưa?” thì phạm nhân N.H.T đã trả lời với thái đội “ngông nghênh”: “Mắc gì phải hối hận. Ân xá thì tui ra đời sớm, còn không thì hết hạn tui về. Tui chẳng hối hận quái gì; giết người đâu có chết đâu mà tui phải sợ hay hối hận. Cùng lắm là lại vào đây, được nuôi cơm ngày 3 bữa”.

Quả thực, những quy định của pháp luật còn quá “nhẹ tay”!

Pháp luật cần mạnh tay hơn

Trước những vụ án diễn biến ngày càng  phức tạp, tội phạm chưa vị thành niên ngày càng côn đồ và man rợ, vượt quá dự đoán của pháp luật thì chúng ta nên xây dựng một chế tài mạnh tay hơn.

Tội phạm trẻ hóa là do pháp luật còn “nương tay”?Luật pháp cần có những quy định mở

Luật pháp cần phải đưa ra những khung hình phạt cụ thể. Trong đó, quy định với những người chưa đủ 18 tuổi thì hành vi nào sẽ được áp dụng mức án 18 năm tù, hành vi nào phải áp dụng mức án cao hơn. Chúng ta nên có một quy định mở để đối với trường hợp quá tàn ác, không cần phải áp dụng theo quy định chung mà có những mức phạt phù hợp đủ để răn đe thế hệ trẻ. Có như vậy, con số trẻ vị thành niên phạm tội mới có thể giảm đi, tội phạm sẽ không tiếp tục trẻ hóa nữa.

Sau vụ án Lê Văn Luyện, có nhiều lời đề nghị chỉnh sửa Bộ luật Hình sự và người dân mong chờ vào sự sửa đổi đó. Tuy nhiên cho đến nay đã hơn 3 năm, luật của chúng ta vẫn không hề thay đổi. Thiết nghĩ, các nhà làm luật Việt Nam đừng ngồi yên vô cảm nữa, hãy xem xét, nghiên cứu kỹ, chỉnh sửa lại Bộ luật Hình sự trong thời gian tới sao cho phù hợp với cuộc sống ngày nay để những tên tội phạm nói chung và những tội phạm vị thành niên nói riêng không lợi dụng được kẽ hở của pháp luật mà mặc sức hoành hành nữa!

This entry was posted in tin tức. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s